Thoáng cái mà đã gần 5 năm kể từ ngày con bé tốt nghiệp đại học, tưởng dài mà như một cái chớp mắt.
Vẫn nhớ hồi mới ra trường tự viết cho mình một bản mục tiêu, một bản kế hoạch là 5 năm đầu ra trường được phép thử sai, được phép học bất cứ thứ gì mình muốn, được phép làm và thất bại. Miễn là trải nghiệm càng nhiều càng tốt để biết mình phù hợp với công việc nào và miền đất nào. Rồi mới lựa chọn một sự nghiệp để theo chứ không nhất thiết phải theo ngành học đại học là Y. Và mình đã đi đúng lộ trình đặt ra như thế. Suốt gần 5 năm ngược dòng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân làm những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn và gần như chẳng nghe lời khuyên của ai hết, cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu để đi theo tiếng gọi con tim. Nhìn lại mới thấy tất cả các công việc mình đã từng làm qua đều khác nhau. Mỗi lần thay đổi công việc lại là một lần mình bắt đầu lại, bắt đầu học hỏi, bắt đầu cầm sổ đi hỏi từng người, bắt đầu vác xác đi học từng khóa học.
Công việc đầu tiên khi mới ra trường còn chưa nhận bằng tốt nghiệp là làm kinh doanh hệ thống mà đúng ra là đa cấp được cái sản phẩm rất đa dạng từ thời trang nam nữ, nước hoa đồ xa xỉ đến thực phẩm chức năng đủ các loại. Vào đây giống như một xã hội thu nhỏ, việc của mình là không ngần ngại vác sổ đi học hỏi khắp nơi cứ ai best seller tuần, tháng là đến hỏi kinh nghiệm bằng được thì thôi. Thêm quả dạo ấy chăm lắm kiến thức về sản phẩm thì học thuộc lòng luôn cùng với học hỏi sử dụng thành thạo mấy kiểu công nghệ Fake GPS, Auto cộng với kỹ năng, kinh nghiệm từng làm một vài nghiên cứu hồi đại học trên đối tượng người giàu nên lúc này mình xác định và tìm kiếm khách hàng giàu ở đâu rất tốt, trong khoảng 1-2 tháng học hỏi cố gắng cũng lên best seller. Sau này mình nhận ra con đường đi này không bền và vững lắm rồi từ bỏ.
Công việc thứ 2 đó là làm trợ lý: Công việc này giúp mình mở mang tầm nhìn và tư duy rất nhiều được đi nhiều nơi, ăn nhiều bữa ăn xa xỉ, và gặp đủ thể loại người, nghe những câu chuyện, đọc đủ những hợp đồng nhiều tỷ từ các lĩnh vực khác nhau như bất động sản, gỗ, xăng dầu, xây dựng, tiền ngoại hối, vàng… mặc dù vậy nhưng mình vẫn được nhận xét là hiền, thật thà và ngây thơ được mỗi cái mọi người quý.
Công việc tiếp theo: Vào làm cho công ty của người Hàn, sếp mình là người Trung: Công việc này cũng lại một lần nữa mình bắt đầu lại. Tiếng trung chưa vững nghe sếp nói hiểu mà phản xạ hơi kém thành ra mình ít nói và thêm một lần được khen quá hiền cũng đâm đầu học ngoại ngữ như điên, ngoài ngoại ngữ ra thì kỹ năng máy tính cứ tưởng hồi sinh viên mình là đứa mày mò mấy thể loại phần mềm phân tích dữ liệu Stata, SPSS, Excel, word làm ngon tự tin, hóa ra không phải thế rồi mình cũng tự bỏ tiền đi học thêm 1 khóa về excel và kế toán để có thể làm tốt công việc.
Công việc tiếp theo Nhân viên xuất nhập khẩu: vị trí liên quan đến mua bán hàng hóa Trung Quốc mà mình lại cũng chưa hề có kinh nghiệm gì nốt, may mắn được sếp chỉ bảo nhiệt tình. Và rồi cũng lại tìm tự bỏ tiền ra xin sếp nghỉ mấy buổi và cắp sách đi học 1 khóa về mua bán hàng hóa, cách thương lượng, tìm kiếm hàng Trung Quốc để về làm việc cho tốt. Sau một thời gian thì cũng biết sơ sơ về mua bán, vận chuyển, thương lượng các kiểu.
Công việc tiếp theo: Làm phiên dịch cho bệnh viện. Lại là một lĩnh vực mới với muôn vàn từ chuyên ngành, riêng việc dịch tài liệu, đọc tài liệu đã ngốn của mình bao đêm thức trắng với những từ chuyên ngành tiếng Việt đôi lúc còn méo hiểu nghĩa gì tiếng Trung. May mắn thời gian này mình đa số chỉ tiếp xúc với người Trung và về nhà cũng chém gió với thầy của mình nên ngoại ngữ cũng có chút cải thiện. Mà giờ cũng không ăn thua.
Công việc tiếp theo: Làm trợ lý kiêm nhân viên tiếng trung: Công việc này cũng lại là một lĩnh vực mới hoàn toàn. Việc của mình chủ yếu là nghiên cứu sản phẩm, nhà cung cấp thương lượng giá, làm hợp đồng, kiểm soát hàng đầu vào, tem mác, dịch hình ảnh, viết content đúng hơn là dịch content cho sản phẩm. Và mình cũng lại một lần nữa học, mình tự học thiết kế và sử dụng phần mềm in tem mác sản phẩm ( để sử dụng ngon lành thì cũng phải trả giá bằng nhiều nghìn tem mác in hỏng), lên giá đầu ra và biết tính toán giá bán cho doanh nghiệp, biết kiểm soát kho, lên sản phẩm cho phần mềm kế toán, ghép sản phẩm ngon ơ. Thế nên giờ chỉ cần lướt nhẹ qua các sàn là biết chú nào làm chưa đúng lắm chứ không cần soi.
Trở về với công việc hiện tại đó là bắt đầu thành lập công ty ( cũng đã tròn 1 năm), đập thương hiệu cũ đi xây thương hiệu mới DOPI360 ( Thật sự là nó đã đến quá sớm so với kế hoạch của mình khoảng 1-2 năm và mình làm khi mình chưa sẵn sàng cái gì hết). Dù trước đó đã kinh doanh vài lần từ quần áo, thực phẩm chức năng, nem chua thanh hóa, mực khô, túi xách, chân gà ngâm sả ớt…thì đây cũng là một công việc hoàn toàn mới, bước sang một chân trời mới. Còn phải học nhiều hơn tất cả mọi công việc cũ. Mình học từ làm việc với đống giấy tờ, làm việc với bên thuế, học marketing, học cách chạy quảng cáo, học cách thiết kế web, học cách quản lý tài chính, học cách quản trị doanh nghiệp, học về thương hiệu, rồi hàng hóa đầu vào đầu ra đọc thêm đủ thể loại sách dù có thể nhiều công việc mình không trực tiếp làm mà phải biết. Và áp lực khi chèo lái một công ty thật sự không một công việc nào ở trên có thể sánh được ( hoặc do mình là con gái nên khả năng chịu áp lực vẫn còn thấp), phải tự chịu trách nhiệm với tất cả mọi hành động của bản thân, và không thể phủ nhận sự trưởng thành của bản thân qua từng ngày nhờ công việc này.
Tuổi trẻ của mình cứ lặng lẽ qua đi như thế với bao thăng trầm, bao nước mắt giờ nhìn lại cũng không hiểu tại sao có những thời điểm mình lại có thể vượt qua được. Dĩ nhiên không thể trách bất kỳ ai vì ĐÓ LÀ LỰA CHỌN CỦA BẢN THÂN.
Những gì mình nhận lại ở hiện tại đúng là không hơn những câu hỏi của mẹ mình :
- Thế định lông bông đến bao giờ?
- Bao giờ thì ổn định?
- Không thấy phí tiền vì đã học đại học, học VB2, học hết tiếng này tiếng kia mà không theo sao?
- Bao giờ mua xe mới thế? ( Vì mình đã từng nói với mẹ lúc mới ra trường là con sẽ tự mua và chỉ đổi xe máy này khi con mua được ô tô).
- Bao giờ lấy chồng?
Bao nhiêu năm mình vẫn nghèo xe cũng chưa đổi được, vẫn giản dị từ quần áo đến các loại mỹ phẩm chắc chắn là nhất trong mấy chị em gái nhà mình. Và mình vẫn không thể trả lời được những câu hỏi của mẹ.
P/s: Viết nhân một ngày mưa mà tâm trạng vẫn hớn hở.