Hồi Tôi mới ra trường bắt đầu một cuộc sống tự lập đầy khó khăn, bắt đầu đi làm, bắt đầu kinh doanh rồi không còn được nhận trợ cấp từ gia đình nữa, một mình tự bươn tự trải không kinh nghiệm, không người thân trên Hà Nội thêm nữa gánh trên vai một khoản nợ vay để kinh doanh thế là đầy áp lực bước vào đời nghĩ rằng 22 tuổi chưa có gì nên bất ổn qua thời gian thử thách 25 tuổi mình sẽ ổn định thôi.
Cho đến năm 25 tuổi trải qua 3 năm đi làm rồi, vào Nam ra Bắc đủ thể loại tôi vẫn thấy cuộc sống chẳng hề ổn định, vẫn có những có những khó khăn, những thử thách những rắc rối riêng, những thử thách này qua đi những thử thách mới lại xuất hiện cũng nghĩ rằng có lẽ qua 27 tuổi cuộc sống sẽ ổn định hơn.
Rồi đến khi lập công ty mới đầu tôi cũng gặp đủ khó khăn từ vốn, vận hành, các thủ tục hành chính, web, rồi ngay cả thương hiệu đầu tiên cũng không có kinh nghiệm luôn một mình mò mẫm vất vả đủ stress và áp lực. Cũng nghĩ rằng một thời gian công ty hoạt động ổn định mình sẽ nhàn hơn. Đến khi công ty có một doanh thu nhất định, tôi lại muốn phát triển nó lớn mạnh hơn. Lúc ấy thì lại cần giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn có khi còn áp lực hơn.
Dần tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ là ổn định cả. Nó là chuỗi liên tiếp những thử thách để cho bạn vượt qua, và mỗi lần vượt qua thử thách ấy bạn lại cảm thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, trưởng thành hơn. Thế nên đừng bao giờ chờ ổn định rồi làm một việc gì đó, vì nếu cứ chờ đợi có thể cơ hội sẽ vụt mất và có thể bạn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội làm lại nó. Có người bạn của tôi bảo rằng đợi khi công việc ổn định rồi đi học ngoại ngữ, đợi có tiền rồi kinh doanh, đợi có kinh nghiệm rồi mới làm vì sợ sai sợ thất bại. Rồi họ vì chữ đợi mà chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn, đừng đợi cái gì hết hãy cứ làm ngay cả khi bạn chẳng có gì. Vẫn nhớ hồi tôi bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, vừa trải qua những tháng ngày rong ruổi Nam Bắc rồi quay về Bắc Giang làm việc không có nhiều tiền tiết kiệm, mỗi tháng lương mình cũng giữ lại 1 khoản rồi gửi mẹ một khoản, thời gian đầu ra Hà Nội cũng phải chi tiêu nhiều thứ. Và đúng dịp bắt đầu năm học mới của văn bằng 2 dược, dù lúc ấy không có đủ tiền để đóng học phí ngay mình vẫn quyết đi học vì sợ rằng nếu không đăng ký ngay mình sẽ lỡ mất 1 năm, giờ thì cũng tốt nghiệp rồi.
Hay hồi lập công ty mình cũng chưa hề sẵn sàn, mà tại thời điểm ấy mình muốn, vậy là quyết làm. Lên kế hoạch mục tiêu rồi xoay vốn. Cũng may mắn gặp được rất nhiều người tốt để mình có như ngày hôm nay, cái mình có là những cố gắng, những trải nghiệm đến trong cuộc đời mà nếu không lập công ty, không kinh doanh mình nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Hay mình thấy nhiều người đàn ông bảo rằng đợi ổn định hay đợi có nhà, có xe rồi mới đến với một người phụ nữ họ yêu và muốn lấy làm vợ. Rồi họ cứ lao vào guồng quay cố gắng ấy để lỡ nhịp lạc mất người con gái họ muốn kết hôn. Rồi khi có tất cả họ lại sống trong những hối tiếc vì đã đánh mất.
Vậy nên ở hiện tại nếu tôi muốn gì tôi sẽ làm, dù chưa sẵn sàng. Bởi chẳng có lúc nào là hoàn hảo để bắt đầu cả. Chúng ta cứ làm rồi học hỏi, rồi sửa sai và luôn nhớ vũ trụ sẽ gửi người đến giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu của đời mình.